Manami và Yuika vốn là đôi bạn thân cùng lớp.
Manami là kiểu con gái sáng sủa, trong sáng, nụ cười luôn rạng rỡ như nắng mai. Gần đây cô bé bắt đầu nổi bật, các anh chàng trong lớp lẫn ngoài trường cứ vây quanh không ngớt. Ai cũng khen Manami dễ thương, dễ gần, dễ… yêu.
Còn Yuika thì khác. Cô bạn thân này luôn cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó khó chịu mỗi khi thấy Manami được chú ý. Ghen tị chăng? Hay là một thứ cảm xúc phức tạp hơn?
Một tối cuối tuần, ba người – Manami, Yuika và vài cậu bạn trai cùng lớp – rủ nhau về nhà một anh chàng để “uống nhẹ” cho vui. Phòng nhỏ, bia lon chất đống, đồ nhắm đơn giản, nhạc mở to. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường: cười đùa, kể chuyện trường lớp, thi uống phạt.
Rượu bắt đầu ngấm. Mặt ai cũng đỏ bừng, tiếng nói lớn dần, không khí nóng lên thấy rõ.
Đúng lúc ấy, Yuika bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:
“Này các cậu… biết không? Manami ấy, hễ uống rượu vào là… mất hết kiểm soát luôn đấy ♪”
Cả đám im lặng một giây. Rồi vài cậu con trai cười khẩy, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Manami đang ngồi ngơ ngác giữa sofa.
“Thật à Yuika? Nghĩa là sao?” “Ừ, kiểu… thấy ai cũng được hết ấy. Đúng không Manami?”
Manami đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không có đâu mà! Yuika nói bậy!”
Nhưng Yuika chỉ cười, nhún vai, rồi lặng lẽ rót thêm bia cho các cậu con trai.
Và thế là… mọi thứ bùng nổ.
Một cậu ngồi cạnh bất ngờ vòng tay qua vai Manami, kéo sát lại. Cậu khác thì nhanh tay luồn xuống váy đồng phục còn chưa thay. Manami ban đầu còn cố đẩy ra, giọng lí nhí: “Thôi mà… đừng…”
Nhưng rượu làm cơ thể cô mềm nhũn, ý chí tan biến. Chỉ vài phút sau, cô đã bị đè ngửa ra sofa, áo sơ mi bị xé toạc cúc, lộ ra bộ ngực căng tròn, trắng muốt đang rung lên theo từng nhịp thở gấp.
Yuika ngồi một góc, cầm điện thoại quay lén, môi cong lên nụ cười thỏa mãn.
Các cậu con trai như mất hết lý trí.
Một người ngậm lấy bầu ngực Manami, mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ. Người khác kéo quần lót cô xuống, ngón tay thô bạo luồn vào bên trong, khuấy đảo đến khi nước nhờn trào ra ướt cả sofa. Rồi từng người thay phiên… đè cô ra, tiến vào sâu, thúc mạnh như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé ấy.
Manami ban đầu còn khóc, còn van xin: “Đừng mà… mình là bạn mà…” Nhưng dần dần, tiếng khóc biến thành tiếng rên. Cơ thể cô phản bội, quắp chặt lấy từng cú thúc, đón nhận từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn đầy vào trong mà không chút bảo vệ.
Cả đám thay nhau “xử lý” Manami suốt cả đêm: trên sofa, trên sàn, thậm chí bế cô lên để hai người cùng lúc – một trước một sau. Bộ ngực căng tròn của cô bị bóp đến đỏ ửng, bị xuất tinh đầy lên mặt, lên cổ, lên bụng.
Yuika thỉnh thoảng lại chen vào, thì thầm bên tai Manami: “Thấy chưa? Tụi nó thích cậu thế nào kìa. Giờ thì cậu là tâm điểm thật rồi đấy ♡”
Khi trời sáng, Manami nằm co ro giữa đống lon bia và quần áo vương vãi, cơ thể đầy dấu hôn và tinh dịch khô lại. Mắt cô trống rỗng, nhưng môi vẫn khẽ run như đang cố mỉm cười với Yuika.
Yuika vuốt tóc bạn, giọng dịu dàng như xưa: “Tối nay vui chứ? Lần sau tụi mình lại rủ thêm người nữa nhé, Manami.”
Còn các cậu con trai thì cười thỏa mãn, vỗ vai nhau: “Manami đúng là hàng ngon thật. Cảm ơn Yuika đã bật đèn xanh nha!”
Từ đêm ấy, tình bạn trong sáng giữa hai cô gái đã biến chất hoàn toàn. Manami vẫn cười sáng sủa như nắng mai. Chỉ có điều, nụ cười ấy giờ đây ẩn chứa một nỗi buồn không ai hay – và một cơ thể đã bị “ăn tươi nuốt sống” bởi chính những người từng gọi là bạn.
Đêm tiệc tại nhà ấy… chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày dài đầy dục vọng và phản bội. 🖤💦